Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

tản mạn

Rating:
Category:Other
Tường rào.

Khi nó mới sinh ra thì chỉ có đất ruộng, đất đồng là có giá trị, bởi cái thời mà dân số VN chỉ bằng một phần ba hiện tại.
Cái thời mà đa số dân ta chỉ sống bằng nghề nông, của cải thừa kế, hương hỏa cũng chỉ tính bằng mẫu, bằng sào.
Để đánh dấu ranh giới, cái ranh giới khẳng định sở hữu, chiếm hữu ấy thường là gốc dâu, gốc duối ( trên đất đồng), bờ ruộng hẹp bằng bước chân người ( trên đất ruộng), hay hàng dâm bụt, dậu chè tàu ( trên đất vườn).
Chẳng ai di dời những cái mốc ấy, bởi chuyện di dời nó rất khó khăn. Khó khăn vì phải bán đứng cái nhân phẩm, cái đạo đức làm người, bán đứng cái quan hệ tình làng nghĩa xóm.

Khái niệm về tường- rào chỉ có khi nó từ quê ra phố.
Cái thời bom đạn tan hoang các vùng quê êm đềm!
Chiến tranh từ đâu? Từ những cái đầu của những cái "xác ướp" sống dậy? Đọc câu thần chú, dựng những thây ma oan khuất ngàn năm trong lòng đất, xua quân đi chém giết?
Những khuôn mặt hiện đại mang ý tưởng của những pharaon tái sinh với ham muốn quyền lực trường cửu và trường sinh bất tử!?

Cái thành phố biển bây giờ nghe nói đẹp vào bậc nhất hành tinh, ngày đó là những trảng cát dài hoang vu, những bãi biển vắng tanh.
Cái bản năng chiếm hữu dựng lên những tường rào.
Những hàng rào đầu tiên mà nó biết chỉ đơn giản là những cây cọc sắt đóng sâu xuống cát, giăng vài ba hàng thép gai ( của quân đội Mỹ). Trên mênh mông cát ấy, người ta cứ kiếm kẽm gai, cọc sắt mà giăng. Ai giăng đến đâu, thì đất của người ta đến đó.
Nó ghét những hàng rào kẽm gai, đơn giản vì chúng cứ ngắt quảng những đoạn đường nó và lũ bạn chạy nhảy. Cứ đuổi nhau một đoạn, lại phải khom lưng luồn qua hàng rào kẽm. Đôi khi vì vội vàng, bị móc rách áo quần, bị cào rách một tí thịt da!
Chẳng ai biết vì sao người ta không thể yêu thương nhau mà sống, dùm bọc, chăm bẳm lẫn nhau như trước đây nữa. Cái sự toan tính của ai đó từ nơi nào mà họ không hề biết tới.
Những cái chết bất ngờ từ trên trời rơi xuống do bom, do pháo...chỉ mới xua đi một ít người dân rời quê cha đất tổ. Nhưng cái thứ làm táo tác, phân ly lại là cái thứ thuốc độc ngấm vào tim vào não. Nó như acid ăn mòn, hủy hoại dần mọi thứ.
Người ta chia phe, và bắn giết, tàn hại lẫn nhau.
Như một thứ bệnh dịch! Nó lan truyền không chừa một xóm làng, một dòng họ, một gia đình nào hết.
Cho đến khi cái thứ virus truyền nhiễm ấy có thể khiến người trong một nhà nhìn nhau như kẻ thù, gài bẫy nhau, bắn giết nhau.
Thì người ta bỏ làng chạy như trốn dịch hạch.
Phố đông hơn bởi những người dân bỏ làng ra phố.
Cái hàng rào vì thế mà dày hơn, kín hơn.
Lúc đầu người ta chia cho nhau, sau đó người ta bán rẻ cho nhau, rồi bán đắt dần lên. Cứ theo cái đà đó mà cái hàng rào ngày càng kiên cố hơn.
Phải kiên cố, vì người ta đã vượt qua cái ngưỡng của đạo đức và nhân phẩm để chỉ cần một đêm là cả cọc, cả rào bỗng nhiên di dời.
Những bước chân cứ bị giới hạn dần bởi những hàng rào. Tầm nhìn bị khuất lấp bởi những tường thành. Những khu vườn bị cắt nhỏ thành những ngôi nhà ống!
Càng chen chật càng nhiều va chạm. Con người bỗng nhiên đầy gai góc như loài thú gặm nhấm. Càng gặm nhấm nỗi đau, càng xưng xỉa gai góc như con nhím.
Nó mất tuổi thơ bởi loài khuẩn truyền nhiễm tham tàn, hay mất tuổi thơ bởi những tường rào?
Để đến khi trưởng thành, nó trốn vào bốn bức tường? Không thể chịu nỗi những nỗi đau do những người khác gây ra, mà cũng không muốn làm ai đau bởi chùm gai luôn dựng đứng?
Nó nâng giấc mơ từ cái dậu chè tàu xanh mướt lên hàng rào tường vi đầy hoa hồng.
Thực tại luôn khác hẳn giấc mơ!
Nó không thể làm cái rào gỗ sơn trắng, thấp lè tè vừa trang trí, vừa đánh dấu ranh giới sở hữu và trách nhiệm như ở xứ người.
Ngay khi bức tường cao hơn hai mét dựng lên quanh vườn, ngay khi cánh cổng sắt to đùng khép lại...Nó đã có cảm giác tự mình xây lên ngục thất cho mình. Nó loay hoay, nó bồn chồn...và chỉ muốn đi đâu đó bởi cảm giác tù túng khi ở trong chính "cõi riêng" của mình.
Nó ghét cái tường rào!
Nó cho trồng quanh tường rào hàng cây hoàng nam rũ lá xanh, để che khuất ý nghĩ xám xịt về cái tường rào. Thế nhưng vẫn chưa đủ!
Những con người vào tuổi trai tráng nhất, được thấm nhuần cái ý tưởng tự do không giới hạn, bị thúc đẩy bởi ham muốn lấy về phần mình những thứ không phải của mình...Ung dung dạo ngay trên đỉnh tường rào, hái những thành quả do người khác tạo ra, dòm ngó vào bất cứ chỗ nào chúng thích...!!!
Nó căm ghét chính mình khi cho thợ hàn những cọc sắt, giăng kẽm gai trên đỉnh tường.
Nó trả tiền để lấy một cái trại giam!
Tự giam mình để tránh mọi va chạm, mọi nguy cơ?
Để tồn tại?
Để qua ngày?
Chán như ao tù, như nước đọng.

Một ngày nó mở ra cánh cửa sổ nhìn đời.
Đời vẫn nhộn nhịp khóc cười!
Và...Thật nhiều, rất nhiều!
Nhiều đến chằng chịt tường rào các loại!
Không phải bằng kẽm gai, bằng gạch đỏ đá xanh...
Bằng lửa và bằng hàng ngàn loại virus!
Bằng những mưu mô, gài bẫy...
Bằng tráo trở, thị phị...
Chỉ để phân tán lòng người.
Chỉ để thù ghét lẫn nhau.
Nó lại tự xây lên một bức tường, để bảo vệ lòng yêu thương.
Trong cái ngục tù yêu thương đó, tiếng người chỉ còn ú ớ.

3 nhận xét:

  1. Rate không nó không cho, bắt phải comment nên em phải gõ ra vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Bài dài mà chơi chữ nhỏ đọc mệt quá !

    Trả lờiXóa
  3. B đã từng có tư tưởng này khi một ngày phải kêu thợ đến hàn những khung sắt hìnhô vuông vào cái balcon trên lầu . Chán , đừng trong nhìn ra đường cứ như ở tù .

    Trả lờiXóa